Tốc độ Phượng Tiêu cư mang món ăn lên rất nhanh. Bọn họ bên này
vừa mới xếp thành hàng xong thì một đám tiểu nhị tuấn nam mặc đồng
phục đã bưng món lên.
Trên bàn bày đầy các loại món ăn, mỗi loại đều tỏa hương thơm phức.
Tịch Tích Chi nhỏ người nên đứng đầu tiên. Mà bên cạnh nàng chính là
An Hoằng Hàn, kế bên phải hắn là Đông Phương Vưu Dục.
Hai nam nhân khí độ bất phàm, khí chất cao quý bẩm sinh, càng khiến
rất nhiều người muốn bắt chước cũng không được.
“ A … Hài tử bảy tám tuổi đó cũng tham gia à? Phượng Tiên cư đùa
phải không? Một tiểu hài tử sao có thể thắng được người trưởng thành ?”
Rất nhiều người thấy Tịch Tích Chi thấp bé đứng trên đài, vô cùng nổi
bật thì đều quăng ánh mắt kỳ quái qua.
Tất cả đều tỏ vẻ khinh thường, hét lên :” Một tiểu hài tử không đi học
với cha mẹ, chạy tới Phượng Tiên cư xem náo nhiệt cái gì ?”
“ Đúng đó, nhìn thấy người thứ ba hàng thứ hai không? Đó chính là
người thắng cuộc so tài năm ngoái. Một tiểu hài tử nên làm gì thì làm đi.”
Tịch Tích Chi nghe những lời này thì rất không hài lòng mà lẩm bẩm
hai tiếng. Sắc mặt An Hoằng Hàn bên cạnh cũng càng ngày càng âm hàn,
mơ hồ có khuynh hướng bộc phát.
Lâm Ân vừa đặt cược xong thì nghe thấy mấy tiếng khó nghe này, tức
giận tới mức cắn răng.
“ Thật là lũ có mắt như mù.”
Cả Phượng Tiên cư ồn ào tới lật trời, rối rít muốn đuổi Tịch Tích Chi
xuống đài.