truyền ra sẽ mất mặt à? Đều nói anh hùng không hỏi xuất xứ, sao một tiểu
hài tử thì không thể tham gia? Chỉ cần bản thân có bản lĩnh thật sự thì còn
gì phải sợ ?”
Vừa rồi bị An Hoằng Hàn dọa sợ hết hồn, bây giờ lại một tuấn nam
đứng ra chỉ trích hành vi đáng xấu hổ của bọn họ, mặt rất nhiều người
không giữ được, càng thêm nói không ra một câu phản bác.
Nữ tử chủ trì vội vàng hòa giải, cười ha ha nói: "Không sao, không sao,
mọi người tiếp tục. Mọi người xem thức ăn cũng nguội rồi. Tiểu hài tử
muốn tham gia thì tham gia đi, dù sao chúng ta cũng sẽ không xét trên phân
thượng nàng là tiểu hài tử mà xuôi theo dòng nước, mọi người nói có đúng
không?"
Đã có người đưa một bậc thang, đương nhiên những người khác cũng
thuận theo đó mà leo xuống. Có vài người định gây chuyện thì bị quản sự
bắt ra ngoài.
Không quan tâm tới ánh mắt của mọi người, An Hoằng Hàn đi tới trước
mặt tiểu hài tử, dùng ngón tay đẩy hàm răng đang cắn chặt môi của Tịch
Tích Chi ra.
"Không được cắn, cắn nữa sẽ rách da."
Những lời này không lạnh lùng như vừa nãy, tuy không tới nỗi dịu dàng
nhưng đã không còn lạnh thấu xương như vừa rồi.
Tịch Tích Chi từ từ nhả môi ra, "Ừ." Hờ hững đáp một tiếng, sau đó bảo
An Hoằng Hàn về vị trí của mình.
Nữ tử chủ trì lau mồ hôi trên trán. Tranh tài hôm nay thật hữu kinh vô
hiểm.