"Phượng Tiên cư cho thời gian một nén nhang, mời mọi người nếm thử
món ăn trên bàn, sau đó viết nguyên liệu ra trên giấy Tuyên Thành. Món ăn
trên bàn các vị đều khác nhau, cho nên tuyệt đối không thể có hiện tượng
ăn gian. Bây giờ... Bắt đầu!"
Vết thương trong lòng bàn tay Tịch Tích Chi đã sắp khỏi. Nàng nắm
đũa lên, gắp một miếng thức ăn cho vào miệng.
Phượng Tiên cư không hổ là tửu lâu đệ nhất. Mùi vị của món ăn này
không kém món của đại trù trong cung. Hơn nữa hễ là món ăn xuất phát từ
tay những người khác nhau thì mùi vị đều có điểm khác. Ăn quen thức ăn
trong hoàng cung, thỉnh thoảng ăn thức ăn trong Phượng Tiên cư, Tịch Tích
Chi cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Nàng nếm thử rất vui vẻ, không hoảng không loạn mà nhận ra nguyên
liệu làm ra.
Vừa định cầm bút viết chữ, vẻ mặt nàng đã lúng túng, ngẩng đầu nhìn
người chủ trì, "Đại tỷ tỷ, muội không biết viết chữ. Tỷ viết giúp muội được
không?"
Một tiếng 'đại tỷ tỷ' này ngọt ngào êm dịu, ngọt tới mức khiến người
nghe như được ăn một viên đường.
Nữ chủ trì đó lập tức bước tới, cười nói: "Muốn viết gì? Để tỷ tỷ giúp
muội."
Tịch Tích Chi tiếp tục giả vờ đáng yêu, một tiếng lại một tiếng 'đại tỷ
tỷ', chọc rất nhiều người không khỏi vểnh tai lên nghe, hận không phải
tiếng 'đại tỷ tỷ' trong lời tiểu hài tử đó là mình.
An Hoằng Hàn hơi ăn dấm, bất đắc dĩ mà liếc bên kia một cái, nếm thử
món ăn, sau đó đề chữ lên giấy Tuyên Thành.