Nữ tử chủ trì so tài hơi khó xử ,” Hài tử này nộp hai mươi lượng bạc,
cũng hợp với quy củ.”
Tịch Tích Chi cũng phản bác :” Tranh tài thử món ăn có quy định điều
nào về tiểu hài tử không được tham gia không? Chẳng lẽ các người sợ bị
tiểu hài tử thắng sẽ mát mặt à ?”
Một câu này của nàng lập tức kích thích những người phía dưới.
“ Khẩu khí của tiểu hài tử này cũng không nhỏ! Chúng ta chỉ sợ bọn con
thất bại sẽ khóc cha gọi mẹ thôi.”
Những lời này lập tức đâm trúng trái tim nhỏ bé của Tịch Tích Chi. Bởi
vì kiếp trước nàng là cô nhi, cho nên rất kiêng hai từ ‘ cha mẹ ‘ này. Nàng
cắn chặt răng vào môi, khuôn mặt nhỏ nhắn không hề có chút máu nào.
An Hoằng Hàn nhịn không nổi nữa, lạnh lùng mà nheo mắt, quan sát
người vừa nói câu kia ,” Sao? Các ngươi rất có ý kiến với hài tử ta nuôi
trong nhà à ?”
Sắc mặt hắn lạnh như băng, khuôn mặt tuấn tú như đao khắc, tràn đầy
lạnh lẽo.
Mọi người nhìn thấy mà bị dọa sợ tới mức toàn thân run rẩy.
Toàn thân An Hoằng Hàn đầy khí thế, tất cả đều là luyện ra từ những gì
trải qua, góp nhặt từng ngày. Ngay cả văn võ bá quan trên triều đình nhìn
thấy cũng đều bị dọa sợ tới mức run như cầy sấy, chứ nói chi là những bình
dân bách tính chưa từng gặp mặt.
Rất nhiều người than thở, không dám nhắc lại chuyện này.
Đông Phương Vưu Dục lắc lắc quạt ,” Ta nói các ngươi cũng thật là.
Đều là người lớn, cần gì tị nạnh với một tiểu hài tử? Chẳng lẽ không sợ