Hứa Du bị vây trong khiếp sợ chưa hoàn hồi. Khuôn mặt không còn
chút máu nào, hơi đứng không vững, lảo đảo mà đi xuống đài.
Cuộc tranh tài sẽ không vì một người rời đi mà dừng lại.
Trận đấu cuối cùng chính là tranh tài giữa ba người Tịch Tích Chi, An
Hoằng Hàn và Đông Phương Vưu Dục.
Tịch Tích Chi quay lại nhìn hai người một chút. Sự nắm chắc hoàn toàn
trước đó đã giảm xuống phân nửa. Nàng thầm mắng to các huynh đúng là
nhàn rỗi không có chuyện gì làm, lại không thiếu tiền, sao lại tới tranh bạc
với nàng?
"Càng ngày càng kích động lòng người nhỉ? Ba vị dự thi cuối cùng trên
đài, ai mới có thể mang một ngàn lượng bạc về nhà đây?" Giọng nữ chủ trì
vô cùng mềm mại giòn giã động lòng người, một cái nhăn mày một nụ cười
vô cùng quyến rũ.
"Hiệp này... Hy vọng có thể cho ra được thắng bại. Kế tiếp chính là một
loại canh mà đầu bếp Phượng Tiên cư đặc biệt nấu ra. Xem xem ba vị có
thể nói ra những nguyên liệu của chén canh này không. Sau đây bắt đầu
tranh tài.”
Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn, Đông Phương Vưu Dục, mỗi người
được chia một chén canh.
Chén canh này là chất lỏng màu trắng sền sệt. Tịch Tích Chi nhìn vài
lần, ngay cả mảnh rau cũng không thấu. Nàng thôi thổi, nhấp một miếng,
lập tức mùi hương thơm ngát tràn vào khoang miệng, người như bước vào
núi rừng, một luồng gió mát mẻ lùa vào người.
Chén canh này tuyết đối chứa không ít nguyên liệu quý giá.