Nếu là bình thường thì cho Tịch Tích Chi mười lá gan nàng không dám
làm thế. Nhưng lúc này không giống trước. Dưới sự hấp dẫn của ba vạn
hai, cho dù bị An Hoằng Hàn đánh một trận nàng cũng phải đạp.
Hắn từ từ quay đầu qua, khóe môi nhếch lên thành nụ cười không rõ ý
tứ, nhìn thẳng vào hành động xù lông của tiểu hài tử nào đó.
Lòng Tịch Tích Chi thầm lộp bộp, chỉ sợ hắn tức giận, muốn cái mạng
nhỉ của nàng tại chỗ, rụt cổ một cái, tự nhủ, đừng nhìn ánh mắt như vậy
nhìn chằm chằm ta.
Đông Phương Vưu Dục chú ý tới hành động của hai người, hơi thở dài
một hơi.
Chén canh này thật đúng là làm khó hắn. Hắn đã ăn rất nhiều sơn hào
hải vị, có kiến giải nhất định với món ăn, nhưng mấy trận trước cũng hơn
phân nửa là nhờ vận may thôi.
Người chủ trì đứng trên đài, hơn nữa còn có rất nhiều người nhìn chằm
chằm, An Hoằng hàn không tiện nói quá nhiều. Hắn kề sát lại Tịch Tích
Chi, đứng bên cạnh nàng, khẽ nói một câu ,” Nếu nàng muốn thắng, phải
đồng ý một điều kiện của trẫm.”
Khỏi phải nói một điều kiện, mười điều kiện, trăm điều kiện Tịch Tích
Chi cũng bằng lòng!
Nàng quơ cái đầu nhỏ, gật đầu.
“ Điều kiện vẫn là hôn trẫm, là hôn môi … “
Nếu nàng vẫn không rõ cái gì gọi là phúc hắc thêm vô sỉ, vậy vẻ mặt lúc
này của An Hoằng Hàn chính là đưa hai người từ diễn kịch ra đời thật.