Tịch Tích Chi không nhịn được mà cầm chén lên, uống thêm một
miếng. Nếu có thể tìm được cách nấu ra chén canh này, nhất định nàng phải
bảo ngự trù ngày nào cũng nấu cho mình.
Nghĩ đi nghĩ lại thấu hơi lạc đề, nàng mới nặng nề kéo suy nghĩ về, lẳng
lặng bắt đầu suy nghĩ, làm sao mới có thể nấu thành chén canh này.
Không thể không nói thử thách lần này khó hơn mấy lần trước nhiều.
Mấy lần trước coi như bọn họ còn có thể nhìn thấy món ăn nguyên vẹn,
còn lần này chỉ có một chén canh.
An Hoằng Hàn vừa nhấp một miếng liền cau mày, hình như cũng không
đoán ra nguyên liệu.
Đông Phương Vưu Dục càng khổ não hơn, sau khi uống một miếng thì
dùng mũi ngửi, dường như muốn gửi ra chút đầu mối.
Thời gian cũng chỉ có một nén nhang, giờ đã cháy hết nửa, mà ba người
chưa nói câu nào.
“Canh này … “ Không biết An Hoằng Hàn nghĩ tới cái gì mà nhìn chén
canh rất lâu.
Tịch Tích Chi bị những lời này của hắn dọa sợ tới mức tim thót lên.
“ Ha ha … Xem ra hình như người dự thi này có lẽ đã có manh mối.”
Người chủ trì thêm dầu vào lửa bên cạnh. Người đặt An Hoằng Hàn thắng
bên dưới càng thêm hô từng đợt cố gắng lên.
Ba vạn hai lượng bạc, cộng thêm một ngàn lượng bạc! Tịch Tích Chi
mới không hào phóng như vậy, chịu pãng phí! nàng giơ chân đạp lên An
Hoằng Hàn một cước.