Bất kể là thắng hay thua thì Tịch Tích Chi đã sớm nhảy vào bẫy của một
con sói xám lớn nào đó rồi …
“ Nghĩ rõ ràng chưa? Nếu nàng muốn thua vậy trẫm sẽ viết đáp án ra
ngay lập tức.” An hoằng Hàn nói rất thờ ơ nhưng lại uy hiếp Tịch Tích Chi
khắp nơi!
Nàng hận không thể nhào lên đồng quy vu tận với hắn. Mà hành động
thực tế lại là khẽ kéo tay áo rộng của hắn, gật đầu với hắn.
Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, dù sao cũng phải hôn, không bằng
kiếm nhiều bạc về, bù đắp chỗ trống trong lòng nàng.
An Hoằng Hàn vô cùng hài lòng, nụ cười nơi khóe môi sâu hơn ,” Vậy
này mau nghĩ ra đáp án chút đi. Trẫm đồng ý để nàng thắng chứ không có
nghĩa Đông Phương Vưu Dục bằng lòng.” Ánh mắt hắn chuyển sang hướng
Đông Phương Vưu Dục. Lúc này hắn ta vẫn đang nếm canh.
Động tác của hắn rất ưu nhã, mặc hoa bào, lộ ra khí thế cao quý thuộc
về hoàng gia.
Có lẽ là phát hiện có người nhìn hắn cho nên hắn ngước lên, vừa hay
nhìn thấy ánh amwst của An Hoằng Hàn.
Còn một đối thủ mạnh mẽ như vậy, Tịch Tích Chi không dám lơ là chút
nào. Nàng nâng đủ mười phần tinh thần, bưng chén lên lần nữa, tinh tế nếm
một miếng.
Vẫn là mùi vị thấm vào lòng người, nàng không nhịn được mà cảm
thán.
Một cảm giác như gió mát thổi qua, chảy khắp toàn thân khiến nàng hết
sức thoải mái.