Cũng vào lúc này, gần như nàng biết một chút về nguyên liệu làm ra
chén canh này. Nàng bắt lấy chút linh cảm đó không dám lơi lỏng, uống
tiếp một miếng. Dần dần, toàn bộ một chén canh đầy đã thấy đáy.
Mới một lúc như vậy mà Tịch Tích Chi đã ăn không ít thứ, không kiềm
được mà ợ một cái.
Có điều … May mà đáng giá.