Nữ chủ trì cầm ngân phiếu trong tay, quơ vài cái trong không trung ,"
Xem ra hôm nay một ngàn lượng bạc của chúng ta phải đưa cho tiểu muội
muội rồi! Bây giờ hài tử cũng không phải lợi hại bình thường. Nhìn xem,
bộc lộ hết tài năng trong nhiều người dự thi như vậy, trở thành người chiến
thắng cuối cùng."
Tịch Tích Chi thầm nghĩ, có lẽ phải đánh một dấu ngoặc kép cho chữ
người thắng lợi này. Bởi vì An Hoằng Hàn nghĩ ra đáp án nhanh hơn nàng
một bước, chẳng qua là bị nàng ngăn trở.
Cầm ngân phiếu đại tỷ tỷ đưa tới, nàng nhìn con số viết bên trên, tất cả
tâm trạng buồn rầu đều bị quăng đi.
Sau đó nữ chủ trì nói rất nhiều lời khen ngợi, chỉ tiếc nàng không nghe
lọt một câu nào. Tất cả tinh lực đều tập trung tới bên chiếu bạc. Lâm Ân đặt
ba vạn hai, mà tỉ lệ đặt cược là 1: 150, ước chứng lời 150 lần.
Vì rất nhiều người đặt bạc rải rác, cho nên khi tất cả tiền được gom lại
một chỗ thì cao bằng ngọn núi nhỏ.
Tịch Tích Chi trợn mắt há hốc miệng mà nhìn đống bạc kia, chảy cả
nước miếng.
Bên này người chủ trì vừa nói xong, nàng lập tức xông về phía chiếu
bạc.
Lâm Ân bày ra khuôn mặt như khổ qua, nhiều bạc vụn như vậy, phải
đưa về hoàng cung thế nào đây?
Tranh tài vừa kết thúc, rất nhiều người rời khỏi như thủy triều.
Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn cũng đi tới chiếu bạc...