"Khó trách trời sinh mạng ngươi là làm nô tài." Ngô Kiến Phong nói
một câu đầy khinh bỉ, giơ roi ngựa lên, đánh vào lưng ngựa. Xe ngựa tăng
tốc, nhanh chóng chạy về phía tiền trang.
Tịch Tích Chi nhàn rỗi không có chuyện gì làm, an vị trong xe ngựa
đếm bạc. Thật ra thì nàng cũng không muốn đếm, bạc như hòn núi nhỏ, ai
đếm mà không phí sức? Nhưng toàn thân nàng không được tự nhiên, đặc
biệt là lúc An Hoằng Hàn nhìn nàng thì trái tim vẫn đập dồn dập điên
cuồng.
Hôm nay Từ lão đầu không có ở đây, nếu không chắc chắn đã hóa thành
con chồn nhỏ để Từ lão đầu kiểm tra giúp một chút, xem có phải thân thể
nàng đã mắc bệnh gì không.
Nhìn dáng vẻ căng thẳng bối rối của Tịch Tích Chi, trong lòng An
Hoằng Hàn tràn đầy dịu dàng.
Tiền trang Duy Phú chính là tiền trang lớn nhất Hoàng Đô. Gửi bạc ở
đây tuyệt đối có thể tin được.
Tịch Tích Chi vừa bước vào cửa đã nhìn thấy người làm trong tiền trang
đang bận rộn.
Trên quầy có một người quản sự đang gảy bàn tính, thấy có người đến
thì lập tức lộ ra nụ cười của kẻ buôn bán, "Mấy vị khách d/đ/l/q/đ quan
muốn lấy bạc hay muốn gửi bạc? Chọn tiền trang Duy Phú chúng ta là
chính xác đấy."
"Chúng ta tới vì danh tiếng của tiền trang các ông. Ta muốn dùng bạc
đổi chút ngân phiếu." Đầu Tịch Tích Chi thấp hơn quầy một khúc, phải
ngẩng đầu lên nhìn người quản sự.
Mỗi khi tiền trang đổi ngân phiếu đều sẽ thu chút phí thủ tục. Cho nên
nghe thấy có người muốn đổi ngân phiếu, chắc chắn tiền trang sẽ vỗ tay