hoan nghênh.
Người làm nhìn tướng mạo tiểu cô nương này phi phàm, đặc biệt là
quần áo trên người, vừa nhìn là biết tơ lụa thượng đẳng, cười đến mức càng
thêm cố gắng, "Tiểu cô nương muốn đổi bao nhiêu?"
Tịch Tích Chi chớp mắt đầy nghi ngờ, "Ta cũng không rõ là bao nhiêu,
nói chung ta có một xe bạc."
"Một xe...?" Người làm mở to mắt, không thể tin được, "Có một xe thật
à?"
Đây là khoản buôn bán lớn bao nhiêu chứ?
Người làm nhanh chóng đi ra từ sau quầy, vẻ mặt tươi cười mà nhìn
Tịch Tích Chi, "Tiểu cô nương để bạc ở đâu? Cuộc trao đổi này, chắc chắn
chúng ta sẽ làm."
Lời của người làm càng nghe càng giống thương nhân lừa tiền tiểu hài
tử. Tịch Tích Chi chớp mắt mấy cái đầy nghi ngờ. Nếu không phải đây là
cửa tiền trang Duy Phú thật thì nàng còn cho rằng mình đã đi vào hắc điếm.
"Ở ngay ngoài cửa. Các ông phái người đi kiểm tra, đếm xem rốt cuộc
có bao nhiêu." Tịch Tích Chi chỉ về phía cửa chính, ở đó có một chiếc xe
ngựa đang đỗ.
Người làm vội vàng kêu người qua giúp đỡ, vén rèm xe lên nhìn thì thấy
bên trong toàn là bạc vụn, ít nhất cũng có mấy trăm vạn lượng...
Tuy bọn họ làm việc nhiều năm như vậy ở tiền trang nhưng đây cũng là
lần đầu tiên thấy có người cầm nhiều bạc tới đổi như vậy.
Người làm lắp ba lắp bắp mà hỏi :" Cô nương biết tổng cộng ở đây có
bao nhiêu lượng bạc không ?"