Lâm Ân lau mồ hôi trên trán, thầm nói, sao trời sinh hắn lại có mạng vất
vả chứ? Vừa nghỉ ngơi được một chút lại bị phái ra làm lao động tay chân
rồi? Có điều thấy bệ hạ coi trọng tiểu hài tử này như vậy, đương nhiên Lâm
Ân không dám phản bác ý của nàng. Hắn cung kính đáp lại một tiếng ,"
Vâng ", rồi đi qua bên kia canh chừng.
Lần này Tịch Tích Chi hoàn toàn yên tâm, uể oải dựa vào ghế. Đôi đồng
tử màu xanh da trời như báu vật đảo quanh khắp nơi, dường như với thứ gì
cũng đều tràn đầy cảm giác mới lạ.
Đợi chừng một canh giờ đám người làm kia mới nói rõ số lượng bạc ra.
Người làm tính bàn tính, hạt châu vang lên lách cách ," Vừa rồi chúng ta
đã kiểm tra lại, tổng cộng là 462 vạn lượng."
Tịch Tích Chi nghe mấy chứ này thì hết sức hài lòng. Vốn lúc Phượng
Tiên cư cho bạc đã sớm tính hết rồi. Để tiền trang Duy Phú đếm lại bạc,
không phải chỉ có một nguyên nhân, chuyện này cho thấy chắc chắn họ là
người thành thật.
Thấy bọn họ kiểm tra lại không nhiều không ít hơn, nàng đứng lên từ
trên ghế ," Vậy thì đổi đi."
" Vâng, đúng." Người làm vội vàng gật đầu, phân phó người trông coi
sổ sách vào lấy ngân phiếu. May mà bình thường tiền trang bọn họ trữ
nhiều ngân phiếu, bằng không hôm nay miếng thịt béo này nhất định không
nuốt trôi được.
Người làm trông coi sổ sách cầm một chồng ngân phiếu ra ," Mỗi tấm
ngân phiếu là một vạn lượng bạc chẵn. Mỗi nơi đều có cửa hiệu tiền trang
Duy Phú chúng ta, cho nên cô nương ó thể tùy ý đổi. Phí thủ tục đổi ngân
phiếu là 1% cho nên tổng số ngân phiếu ở đây là 445 vạn năm ngàn hai.
Mời cô nương nhận lấy."