Người làm cung kính đưa ngân phiếu cho Tịch Tích Chi. Nàng vươn tay
nhận lấy, chỉ cảm thấy bỗng nhiên giàu có khiến nàng thấy không thật.
" Thời gian không còn sớm, chúng ta phải trở về." An Hoằng Hàn từ từ
đứng lên. Trong hoàng cung còn có nhiều chính vụ nhờ hắn phê duyệt, nếu
không trở về thật e rằng tối nay phải thức trắng đêm thẩm tra xử lý tấu
chương rồi.
Ra ngoài hơn nửa ngày, hôm nay Tịch Tích Chi cũng đã chơi đủ. Hơn
nữa hôm nay kiếm được bạc, cho nên nàng không phản kháng chút nào, vô
cùn nghe lời mà đi theo hắn cùng trở về.
Nửa ngày không ở trong hoàng cung, tấu chương tích lũy khá nhiều rồi.
An Hoằng Hàn bước vào hoàng cung liền lqd đi thẳng tới ngự thư phòng.
Tịch Tích Chi là cung nữ ' thiếp thân ' đương nhiên cũng bị lôi đi cùng.
Trong ngực nàng cất mấy trăm vạn lượng ngân phiếu, lúc bước đi đều cảm
thấy lâng lâng.
An Hoằng Hàn ngồi sau án thư, chấp bút viết. Mà Tịch Tích Chi thì ăn
một đĩa bánh ngọt, vừa đếm ngân phiếu của mình, trong đầu suy nghĩ lát
nữa nên giấu ở chỗ nào.
Cuối cùng, nàng vẫn quyết định giấu ở trong chậu Phượng Minh bằng
ngọc lưu ly. Vừa về tới điện Bàn Long nàng lập tức định chui vào gầm
giường giấu đồ.
Nhưng bây giờ có một chuyện đau đầu là chui gầm giường hơi bất tiện.
Nàng thò đầu xem xét bốn phía điện Bàn Long đang không có cung nữ thái
giám. Nàng thúc giục linh lực, biến thành con chồn nhỏ lần trước. Lập tức
quần áo trên người như quả bóng cao su xì hơi, rơi xuống trong nháy mắt.
Trong vạt áo xốc xếch là một cục tròn tròn mập mạp nho nhỏ.