mặt đất thì hơi buồn bực. Rõ ràng quần áo này là của hài tử kia, sao bỗng
cởi ra ném ở đây?
Nhưng không ai quan tâm tới vấn đề này, bởi vì con chồn Phượng Vân
bệ hạ cưng chiều nhất đã trở về!
Vốn Lâm Ân còn đang suy nghĩ, nếu con chồn Phượng Vân không thể
về nữa thì có nên kêu người đi tìm không. Mà hôm nay, con chồn Phượng
Vân bình an trở về điện Bàn Long, bọn họ cũng yên tâm.
Tịch Tích Chi bước từng bước nhỏ ra khỏi gầm giường.
Trên khuôn mặt lạnh lùng của An Hoằng Hàn không có chút cảm xúc,
chỉ ôm lấy con chồn nhỏ, nâng trong lòng bàn tay, vuốt vuốt trán nó đầy
cưng chiều.
" Đợi lát nữa trẫm mới hỏi nàng nguyên nhân, bây giờ ăn tối trước."
Giọng lãnh khốc của An Hoằng Hàn bay bổng, tất cả mọi người tự giác
cúi đầu.
Tịch Tích Chi nằm trong lòng hắn, tự hỏi, sao lúc mình là hình người thì
chỉ cần hắn làm ra một động tác thân mật nhỏ xíu nào thì trái tim đã đập
thình thịch? Mà khi là hình thú thì tất cả động tác thân mật của hắn lại có
vẻ tự nhiên như vậy?
Nàng suy nghĩ thật lâu nhưng từ đầu tới cuối không nghĩ ra huyền cơ
trong đó.