Nàng ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn hắn, ấp a ấp úng không lên tiếng.
Tịch Tích Chi l. q. d im lặng khiêu khích sự chú ý của An Hoằng Hàn,
"Nói, là bởi vì cái gì?"
Lúc Tịch Tích Chi hình thú không thể mở miệng nói tiếng người. Lời
thoát ra toàn là tiếng chít chít. Thấy sắc mặt hắn càng ngày càng băng hàn
hơn, chung quy nàng cũng không có lá gan kia, nhảy ra khỏi lòng bàn tay
hắn, rơi xuống đất.
Một vòng ánh sáng mờ mờ bao bọc lấy thân thể con chồn nhỏ ngay lập
tức, theo ánh sáng tản đi, tiểu nữ hài bảy tám tuổi toàn thân xích lõa đứng
trước mặt An Hoằng Hàn.
Hắn ung dung nhìn cảnh tượng này, quét nhìn toàn thân Tịch Tích Chi
qua lại mấy lần.
"Nói xem chuyện này là sao? Sao lại biến trở về?" An Hoằng Hàn
khoanh hai tay trước ngực nhìn nàng.
Nàng vươn tay che vị trí quan trọng. Ánh mắt hắn quá trực tiếp khiến
nàng sợ tới mức xấu hổ.
"Ta... Ta muốn đi giấu bạc mà thôi. Ai ngờ vừa nghĩ ra thì huynh đã dẫn
Lâm Ân thình lình bước vào." Hai má Tịch Tích Chi đỏ ửng, đôi đồng tử
ngập nước vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác.
An Hoằng Hàn càng nhìn dáng vẻ này của nàng thì ánh mắt càng ngày
càng trầm.
Biết không thể tiếp tục như vậy nữa, hắn gõ ngón tay lên bàn, "Tuy bây
giờ đã là mùa thu nhưng nàng để thân thể trần trụi như vậy mà không lạnh
à? Ngộ nhỡ cảm lạnh thì có phải lại cần trẫm mời ngự y cho nàng không?"