Hắn vừa nói xong thì nàng liền xấu hổ, điên cuồng vọt tới cạnh tủ, lục
lọi quần áo của mình.
Không quan tâm tới ánh mắt quan sát của An Hoằng Hàn, nàng đưa
lưng về phía hắn, bắt đầu mặc đồ, động tác vô cùng nhanh chóng lưu loát,
như có thứ gì đó đang thúc giục nàng vậy.
Khoác một chiếc áo mỏng, nàng lại khoác thêm một chiếc áo khoác rồi
đi qua.
Cuối cùng ánh mắt An Hoằng Hàn cũng kiềm nén trở nên bình thường,
hờ hững gật đầu, "Ngủ đi. Ngày mai nên biến trở về hình người. Nhìn nàng
lúc ăn cơm xem, khắp móng vuốt toàn là dầu."
An Hoằng Hàn có thể tìm cớ mà gần như không cần dùng đầu óc, lập
tức có thể đưa ra một cái cớ.
Tịch Tích Chi đơn thuần đáng yêu nào có phải là đối thủ của hắn, đần
độn u mê nhảy ngay vào bẫy của đối phương, lại còn cho rằng đối phương
nói rất có lý. Đôi đồng tử quay mòng mòng, sáng lóng lánh hơn bất cứ thứ
gì.
An Hoằng Hàn đứng lên, kéo tay tiểu hài tử, đi về phía long sàng.
Ngủ trên long sàng đã quen, Tịch Tích Chi l. q. d bất kể đi tới chỗ nào
cũng có vẻ khá quen giường! Đồng thời nàng cũng biết nếu bây giờ bảo
nàng ngủ một mình một giường, vậy chắc chắn không ngủ được. Thế nào
nàng cũng phải dựa vào vai An Hoằng Hàn mới có thể ngủ.
Trong mấy tháng sống chung, những hành động này đã sớm bất tri bất
giác biến thành thói quen.
Phía chân trời đen như mực chợt lóe một ánh sao, chiếu sáng cả vùng
đất.