Hắn cúi người, hơi khom người, vuốt vuốt đôi tai xù lông của Tịch Tích
Chi.
“ Sống trong điện Bàn Long thật tốt đi, đừng có chạy lung tung.” Trước
kia nàng chỉ là con chồn nhỏ, rất nhiều người sẽ không xem nàng như
chướng ngại vật của mình. Mà nay không giống xưa, nàng có được cái thân
phận ‘ con người ‘ trong sáng này, vậy không thể tránh khỏi rất nhiều
chuyện.
Cũng không biết có nghe rõ ràng không, nói chung nàng lắc lắc đầu,
hình như là gật đầu.
An Hoằng Hàn không làm sao được với nàng, lại sợ bộ dáng nửa hình
người của nàng bị người ta nhìn thấy, cầm miếng khăn đen đội lên cho
nàng ,” Luôn luôn chú ý một chút, trong hoàng cung lắm thầy nhiều ma,
một khi lộ tẩy thì trẫm cũng không thể giữ được nàng.”
Cố ý dùng lời nói hù dọa tiểu hài tử, hắn thấy hai mắt nàng trợn to,
dường như cơn buồn đã tan đi, mới yên tâm thu tay lại. Vừa định rời đi,
hắn lại bỗng cảm thấy cái đuôi sau lưng Tịch Tích Chi đong đưa, khuôn
mặt lạnh lùng của hắn càng lạnh hơn :” Chẳng lẽ muốn trẫm chém cái đuôi
kia đi mới biết giấu nó đi à ?”
Tịch Tích Chi rất không có cốt khí mà ưỡn thẳng lưng, cái đuôi màu
trắng bạc xù lông sau lưng từ từ chui vào làn váy.
Sắc mặt An Hoằng Hàn lúc này mới tốt hơn, sau đó ném ra ngon ngọt ,”
Đợi lát nữa trẫm phân phó thái giám đi ngự thiện phòng bảo bọn họ chuẩn
bị một con cá Phượng Kim Lân cho nàng.”
Biết tiểu hài tử này thích thứ gì nhất, cho nên hắn vô cùng dễ dàng dụ
dỗ được nàng mặt mày rạng rỡ.