“ Một lời đã định.” Tịch Tích Chi xốc chăn bông, đồng tử lóe sáng rạng
rỡ nhìn An Hoằng Hàn chằm chằm.
Mỗi tiếng nói cử động của hắn cũng bá đạo một cách tự nhiên. Hắn
chính là vương giả trời sinh, bất kể một câu nói, một động tác nào cũng có
thể thể hiện ra uy tín của hắn, không ai dám khiêu khích ranh giới cuối
cùng của hắn.
Cung nữ thái giám chuẩn bị cho Tịch Tích Chi một đống bánh ngọt, rất
dễ để nàng xem như đồ ăn vặt mà ăn khi đói bụng.
Hôm nay sau khi hạ triều, An Hoằng Hàn cũng không trở về điện Bàn
Long mà là đi ngự thư phòng xử lý chính vụ. Bởi vì hôm qua xuất cung du
ngoạn tốn quá nhiều thời gian nên hắn có rất nhiều chuyện phải làm.
Tịch Tích Chi ngẩn trong điện Bàn Long, rảnh rỗi buồn chán liền muốn
đi ra ngoài. Nhưng vừa nghĩ tới trên đầu mình có hai cái tai dài khác hắn
người bình thường lại thu chân về, nhìn trời ngẩn người trên ghế mây tiếp.
Lâm Ân lẳng lặng trông coi bên cạnh, tự nhủ tiểu hài tử này không nóng
à? Trên đầu luôn bọc một cái khăn đen.
Tiếng bước chân truyền tới từ đằng xa, cái tai nhahy bén của Tịch Tích
Chi run lên, mắt nhìn về phía cửa chính điện Bàn Long.
Theo tiếng bước chân tới gần, người xung quanh cũng nghe thấy. Lâm
Ân rất buồn bực. Lúc này lại có ai tới điện Bàn Long? Cho nên hắn thò đầu
ra nhìn.
“ Ơ … Lâm tổng quản ở đây à? Có phải bệ hạ cũng ở điện Bnà Long
không ?” Hoa phi bước từ xa tới gần. Nàng xách làn váy, bước từng bước
sen về phía này.