Con chồn nhỏ màu trắng bạc mập hơn tháng trước một vòng, người
cũng hơi lớn lên. Đẩy chồng ngân phiếu, nàng giấu từng tờ một vào chậu
Phượng Minh bằng ngọc lưu ly.
Nàng rũ lông. Mấy ngày nay làm người đã quen, bỗng lại biến trở về
động vật bốn chân nên hơi không quen, lúc đi thì đông lay tây lệch.
Đang định biến thân về thì ngoài cửa bỗng truyền tới một loạt tiếng
bước chân. Nàng lập tức bất động, thò đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy Lâm Ân
và Ngô Kiến Phong và tất cả nô tài đều vào.
An Hoằng Hàn đi phía trước, long bào màu vàng kim vô cùng chói mắt.
Vừa vào tới không lâu hắn liền nhìn thấy quần áo tán loạn trên đất. Sắc
mặt hắn khẽ thay đổi, cau mày, thầm nghĩ chẳng lẽ con chồn nhỏ lại đột
nhiên biến trở về? Nghĩ tới tiểu nhân nhi đáng yêu kia, hắn vô cùng không
nỡ.
Nhưng dù biến trở về thì hình thú của Tịch Tích Chi cũng vô cùng khiến
người yêu mến.
Lâm Ân là người đầu tiên nhìn thấy con chồn nhỏ dưới gầm giường,
kinh ngạc mà hô to gọi nhỏ :" Bệ hạ... Con chồn Phượng... Phượng... Vân
trở về! Người nhìn đi, ở dưới gầm giường."
Ánh mắt mọi người đều chuyển về phía gầm giường, chỉ nhìn thấy một
cục màu trắng lớn cỡ bàn tay, ôm chặt cột đầu giường, đôi đồng tử màu
xanh da trời đang nhìn về phía bên này.
Dáng vẻ đáng yêu khiến mọi người nghiêng ngả.
Biểu hiện của Lâm Ân là cao hứng chân thành nhất, nụ cười nơi khóe
môi chưa từng ngừng. Mà ánh mắt bọn họ nhìn thấy một đống quần áo trên