Nhìn bạc trắng lóa và ngân phiếu, nàng nhanh chóng cầm lấy một thỏi
bạc, nâng trong lòng bàn tay.
" Xem này... Thắng." Số bạc này đủ để nàng sống rất lâu!
Đông Phương Vưu Dục cũng đi theo sau, nhìn mắt tiểu cô nương híp lại
thành một đường, không khỏi thầm nghĩ, thì ra là không chỉ là con mèo nhỏ
tham lam mà còn là người vô cùng tham tiền.
An Hoằng Hàn nhìn nàng đầy yêu chiều, sắp tới lúc hắn thu phúc lợi
rồi. "Còn muốn tới tiền trang không?" Sợ mình sẽ không nhịn được mà bắt
lấy tiểu hài tử hôn môi, An Hoằng Hàn dời đề tài.
Tịch Tích Chi nhìn một xe ngân lượng này, cuối cùng trong lòng cũng
thoải mái một chút.
"Ngô Kiến Phong, đánh xe ngựa tới tiền trang Duy Phú." An Hoằng
Hàn ôm tiểu hài tử không muốn buông ra, kêu với bên ngoài.
Một tiếng này lqđ lập tức khiến hai người bên ngoài mờ mịt. Ngô Kiến
Phong ngoảnh lại nhìn Lâm Ân, khẽ buồn bực mà nói: "Bệ hạ làm sao vậy?
Một hồi muốn về cung, một hồi lại muốn đi tiền trang..."
Lâm Ân cũng đoán không ra, chỉ nói: "Chúng ta là nô tài, chỉ cần dựa
theo những gì chủ tử phân phó mà làm."
Lâm Ân có thể bình an vô sự mà sống bên cạnh An Hoằng Hàn vài năm
cũng là bởi vì lòng hiếu kỳ của hắn không mạnh, sẽ không tùy ý đoán suy
nghĩ của An Hoằng Hàn như đám đại thần kia.
Thử hỏi ai sẽ lòng bày hết suy nghĩ của mình trần trụi trước mặt người
khác? Tâm tư của đế vương là không thể phỏng đoán nhất.
Điều Lâm Ân làm tốt nhất chính là điều này.