người, thường xuyên đánh mắng nô tài. Sau khi bị bệ hạ biết, chắc chắn
khó thoát tội.
Có điều những điều này chẳng qua là lời đồn mà thôi, không có căn cứ
thực sự nào, không ai có thể dùng nó để làm gì Hoa phi. Làm bất cứ chuyện
gì cũng phải nhìn bằng chứng mà nói chuyện.
Hoa phi nâng chung trà lên, nhấp một miếng, trong nháy mắt đôi môi
chạm vào ly trà, ấn xuống hai dấu môi son đo đỏ.
"Tịch cô nương, đừng căng thẳng, hôm nay bổn cung chỉ muốn nói
chuyện hòa bình mà thôi. Muội cũng đã vào cung vài ngàu nhưng bệ hạ
cũng không tỏ rõ thân phận của muội... Nói thật, chỉ sợ nói ra thân phận
'cung nữ thiếp thân' này ra cũng không có mấy ai tin." Hoa phi liếc nhìn trà
Đại Hồng Bào trước mặt Tịch Tích Chi. Đây chính là thứ nước khác mới
tiến cống vài ngày trước liền đưa hết cho mình nàng hưởng dụng.
Hoa phi lập tức ghen ghét nhưng không biểu lộ ra.
Tịch Tích Chi lẳng lựng nghe những lời này, từ từ suy nghĩ ý tứ trong
lời nói của nàng ta. Thì ra là nội dung cuộc nói chuyện nữ nhân này muốn
nói chính là xung quanh thân phận của mình.
Suy nghĩ một chút thấy cũng đúng. Tất cả đám nữ nhân này đều là phi
tử của An Hoằng Hàn, lo nhất không phải là bị thất sủng à?
Tịch Tích Chi từ từ ngẩng đầu lên, "Thân phận có quan trọng vậy
không? Muội không tranh giành cái gì với các tỷ."
Mối quan hệ giữa nàng và An Hoằng Hàn chính là chủ nhân và sủng
vật. Có điều sao nàng có thể nói ra?
Hoa phi nhìn miệng Tịch Tích Chi ngậm thật chặt, âm thầm cắn răng
nhưng lại bày ra khuôn mặt tươi cười thân thiết.