"Tịch cô nương nói đùa à? Chỉ cần là thứ muội thích, sao bổn cung lại
không biết ngượng mà đi tranh? Nhất định sẽ dâng vào tay muội." Hoa phi
nói những lời khách sáo, thỉnh thoảng che miệng cười hai tiếng.
Tịch Tích Chi nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch của nàng ta, càng ngày càng
khó chịu. Nàng vô cùng muốn rời đi, lại bị đối phương quấn chặt lấy.
Hoa phi đi vào chính đề, "Nghe nói muội ngủ chung với bệ hạ?"
Bộ não nhỏ của Tịch Tích Chi lập tức chết máy. Bình thường ngủ cùng
An Hoằng Hàn đã quen, hơn nữa lại không thấy có người nói tới chuyện
này. Nàng đã sớm coi chuyện này là chuyện đương nhiên. Vừa nghe Hoa
phi nói ra thì giận tới mức suýt chút nữa nôn ra máu.
Chỉ nhìn vẻ mặt đối phương Hoa phi cũng đã xác định được đáp án.
Nàng ta truy hỏi tiếp: "Tịch cô nương, danh dự là quan trọng nhất với một
cô nương. Bổn cung thấy tuổi muội còn nhỏ, có biết ngủ chung với nam tử
có nghĩa là gì không?"
Tịch Tích Chi suy nghĩ theo lời Hoa phi, lập tức nghĩ tới ở phàm trần
chỉ có phu thê là sẽ ngủ chung một chỗ. Nhưng nàng và An Hoằng Hàn là
phu thê à? Câu trả lời rất rõ ràng.
" Muội mới bảy tuổi." Tịch Tích Chi sững sờ trong chốc lát, nhanh
chóng kiếm cớ giải vây cho mình, nói số tuổi của mình rất nhỏ.
Tiểu hài tử ngủ chung với người trưởng thành, dù sao cũng không có
vấn đề nhỉ?
Hoa phi thật vất vả mới moi ra một chút đầu mối, đương nhiên sẽ đuổi
theo tới tận cùng ," Tiểu hài tử ngủ với người trưởng thành đúng là chuyện
thường xảy ra. Nhưng quan hệ của muội với bệ hạ là thế nào? Huống hồ dù
là hài tử nhà mình, lúc năm sáu bảy tuổi đã sớm nên ngủ một mình. Chẳng
lẽ Tịch cô nương sợ tối ?"