Giao tiếp với người lão luyện như Hoa phi, khí thế Tịch Tích Chi có vẻ
yếu hơn rất nhiều. Nàng không ngừng thầm mắng to, nữ nhân này quan tâm
quá nhiều.
Mà lúc này Hoa phi đang ngưng thần nhìn vẻ mặt Tịch Tích Chi, muốn
nghiệm chứng tin đồn có thật hay không? Những lời đồn này có không ít là
về chuyện hài tử này là con của bệ hạ. Sao Hoa phi có thể không đề cao
lòng cảnh giác?
" Hoa phi nương nương, tỷ cũng đừng quanh co với muội. Muội không
phải hài tử của An Hoằng Hàn." Tịch Tích Chi sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn
của mình ," Tỷ nhìn chút đi, đôi mắt lỗ mũi cái miệng của muội, điểm nào
có nửa phần tương tự với An Hoằng Hàn ?"
An Hoằng Hàn thuộc loại tuấn nam băng sơn lãnh khốc mà mình hiển
nhiên là một tiểu hài tử có khuôn mặt búp bê.
Nghe Tịch Tích Chi nói xong, cuối cùng tảng đá lớn trong lòng Hoa phi
cũng rơi xuống.
" Tịch cô nương, vậy bản cung sẽ không quấy rầy muội nữa. Có điều
bổn cung vẫn khuyên muội một câu, làm chuyện gì cũng khó tránh khỏi
gây ra lời ra tiếng vào. Điều chúng ta kiêng kị nhất là danh tiếng, tốt nhất
Tịch cô nương nên cân nhắc đi."
Đây là lời khuyên à? Rõ ràng là lời cảnh cáo.
Tịch Tích Chi nặn ra nụ cười cứng ngắc, đáp lại :" Cảm ơn Hoa phi
nương nương nhắc nhở, muội sẽ nhớ kỹ."
Không phải là ám chỉ nàng phải kéo khoảng cách với An Hoằng Hàn?
Nếu ngay cả ý này mà nghe cũng không hiểu thì nàng chính là vô cùng ngu
ngốc.