long sàn này khó chịu không? Ngày mai trẫm có thể phân phó người thay
cái khác."
" Rất thoải mái." Tịch Tích Chi buột miệng nói, tự nhủ giường này mềm
mại, huống hồ nàng ngủ đã quen, nào có thể khó chịu?
" Vậy thì vì sao ?" An Hoằng Hàn làm mặt lạnh, nhìn tiểu hài tử, nhớ lại
chuyện hôm nay Lâm Ân bẩm báo, hỏi :" Có phải có liên quan tới Hoa phi
không ?"
" Không liên quan gì tới tỷ ấy." Tịch Tích Chi thành thật mà nói.
" Không liên quan ?" Hắn nheo mắt ," Nhưng không liên quan thật vậy
sao nàng lại nói ra yêu cầu này ?"
Trước kia hai bọn họ ngủ cùng nhau, chưa từng nghe nàng nhắc tới
muốn phân giường ngủ.
Đặc biệt là lúc vừa cho phép nàng ngủ trên long sàng, một con chồn nhỏ
nào đó cao hứng tới mức nhảy lên.
Bị ánh mắt lạnh lùng của An Hoằng Hàn nhìn chằm chằm tới mức mất
tự nhiên, giọng nàng nhỏ đi vài phần ," Thật ra là có vài phần liên quan. Ta
cảm thấy Hoa phi không nói sai. Ta cũng không phải con ruột của huynh,
không phải phi tử, ngủ cùng huynh trên một cái giường sẽ dẫn tới rất nhiều
lời chỉ trích."
Điều quan trọng nhất chính là nữ nhân hậu cung của huynh có ai là đèn
đã cạn dầu? Tịch Tích Chi chỉ muốn tránh bị các nàng tìm mình gây phiền
phức.
" Thì ra là vậy... " An Hoằng Hàn tiến lên vài bước, ôm eo tiểu hài tử,
kéo về phía trước người mình. Nàng đụng vào ngực hắn ," Nếu chỉ là như
thế thì căn bản không cần phải lo lắng. Chỉ cần có trẫm ở đây, ai dám nói