xấu, trẫm cắt đầu lưỡi hắn ngay. Huống hồ cho tới nay đều ngù cùng trẫm,
chẳng lẽ nàng cho rằng nàng phân giường ngủ thì bọn họ sẽ không nói ra
nói vào sau lưng à ?"
Có vài chuyện chỉ cần làm một lần vậy thì có lau xóa cỡ nào cũng
không hết.
Cho dù Tịch Tích Chi chịu phân giường ngủ, bọn họ vẫn sẽ nhớ trước
kia hai người cùng ăn cùng ở.
Đồng tử Tịch Tích Chi xoay tròn vài vòng, cũng cảm thấy có chuyện
vậy thật.
" Đừng quan tâm tới những ánh mắt của người khác." An Hoằng Hàn
xốc chăn bông, để Tịch Tích Chi vào ngủ ," Lời đồn trong hoàng cung có
rất nhiều nhưng là thật lại không có nhiều. Cho dù bọn họ nghi ngờ lung
tung cũng không thay đổi được sự thật, để ý nhiều như vậy chỉ khiến mình
càng thêm phiền muộn."
Mỗi một câu của An Hoằng Hàn đều là khuyên Tịch Tích Chi.
Nàng cũng không phải đầu gỗ, đương nhiên có thể nghe hiểu mấy phần
ý trong lời hắn, đơn giản là để nàng đừng để ý những lời nói bậy vô vị đó.
Trong nháy mắt sờ tới giường, một chút mâu thuẫn cuối cùng của nàng
cũng đã biến mất.
Sao phải vì người khác nghĩ thế nào mà nàng phải rời bỏ cái giường
mềm mại thoải mái này?
Lúc nằm dài tron giường với An Hoằng Hàn, hai người ngủ như trước
kia. Có điều trong màn đêm tĩnh lặng, hai mắt sắc bén của An Hoằng Hàn
lại mở ra đầy lạnh lùng.