Nàng cố gắng muốn quên đi như lời Hoa phi nói nhưng càng muốn quên
thì lại càng nhớ rõ.
Có phải cũng nên phân giường ngủ không?
Đây là một vấn đề đáng để suy nghĩ, cũng không phải bởi mấy câu nói
của Hoa phi mà là vì đúng như lời nàng ta, lời người rất đáng sợ. Quan hệ
càng thân thiết với An Hoằng Hàn thân thiết càng tạo nhiều kẻ thù. Hôm
nay chỉ là một Hoa phi, khó đảm bảo sau này Ninh phi Liễu phi Thục phi
thay phiên nhau ra sân!
Tịch Tích Chi dựa vào ghế mây, ngẩn người khá lâu, mãi cho tới khi An
Hoằng Hàn về điện Bàn Long mới kêu suy nghĩ về.
Thức ăn đầy bàn, Tịch Tích Chi lại thấy tẻ nhạt vô vị, trong đầu toàn
nghĩ... Có nên phân giường ngủ không? Nếu phân giường ngủ thật vậy
chẳng phải giường của mình là chậu Phượng Minh bằng ngọc lưu ly à?
Thời gian dần trôi, màn đêm từ từ bôi xuống, sau khu Tịch Tích Chi và
An Hoằng Hàn cùng tắm xong thì nàng chỉ mặc một bộ áo mỏng. Tơ lụa
màu trắng khiến khuôn mặt trắng nõn nà càng thêm đáng yêu.
Nàng đứng bên giường thật lâu vẫn không động đậy. Nàng nhìn giường,
vẫn còn tự hỏi chuyện kia.
An Hoằng Hàn nhạy bén phát hiện tiểu hài tử khác thường ," Thất thần
cái gì? Còn không nhanh đi ngủ, ngày mai lại muốn ngủ nướng à ?"
Mặt Tịch Tích Chi đỏ lên, ngay sau đó từ từ nói ra một câu :" Ta... Ta...
tối nay muốn ngủ một mình. Trong hoàng cung có nhiều nhiều phòng như
vậy, tùy tiện trải cho ta một cái giường được không ?"
Ánh mắt lạnh lẽo của An Hoằng Hàn trở nên u ám, bàn tay nhấc chăn
bông lên từ từ thu lại ," Vì sao bỗng muốn ngủ một mình? Có phải ngủ trên