Tịch Tích Chi cho Lâm Ân một ánh mắt yên tâm, ý bảo rằng sẽ tuyệt
đối không để xuất hiện bất cứ sai lầm nào.
Tiếng đàn sáo dần dần vang lên, ba yêu tinh đi vào đại điện dưới sự chỉ
thị của Tịch Tích Chi, lậo tức chọc ra một tràng tiếng la hét của mọi người.
Hễ là người từng xem kỹ thuật múa của các nàng cũng đều không nhịn
được mà khen ngợi liên tục.
Tựa như bươm bướm tung cánh bay, ba yêu tinh mặc váy lụa màu hồng
nhạt, từ từ bắt đầu nhảy múa. Mỗi động tác giống như đã trải qua trăm ngàn
lần tập luyện, vô cùng xinh đẹp và tinh chuẩn. Mỗi một cái xoay người và
nhảy lên của các nàng đều câu lấy trái tim của mọi người, không nhịn được
mà quẳng ánh mắt vào trong đại điện.
Lâm Ân nhin các nàng khiêu vũ đã sắp nhập thần, lập tức phẩy phất
trần, chạy từng bước nhỏ lên đài cao chính bậc, ngây ngốc hầu hạ bên cạnh
An Hoằng Hàn.
Nhìn thấy hắn trở về, An Hoằng hàn nghiêng người nhìn về phía Lâm
Ân, hỏi :" Tịch Tích Chi chạy đi đâu ?"
Vừa rồi không phải hắn không nhìn thấy bóng dáng của nàng mà là cố ý
giả vờ như không nhìn thấy. Dù sao nghĩ tới chuyện hài tử này là muốn cho
mình kinh hỉ, nếu mình chỉ dùng một câu đã vạch trần thì chẳng phải sẽ
khiến nàng thất vọng à?
Lâm Ân thầm thở dài, muốn giấu qua mắt bệ hạ là chuyện khó khăn hơn
tất cả.
Hắn thành thành thật thật hồi đáp :" Tịch cô nương không nói cho lão
nô, chỉ nói qua nửa khắc đồng hồ sẽ trở lại."
An Hoằng Hàn thản nhiên ừ một tiếng, sau đó lại đưa ánh mắt vào ca
múa trog đại điện. Nhìn ba yêu tinh nhẹ nhàng nhảy múa, hắn không si mê