như những người khác. Tựa như cho dù là đồ tốt cỡ nào trong thiên hạ, đặt
trước mặt hắn cũng chỉ là hư vô, không thể nào ảnh hưởng tới hắn một chút
nào.
Ngự thiện phòng.
Tiếng lạch cạch vang lên, tất cả nồi chén muôi chậu cứ cách một lát lại
vang lên thật to.
Khuôn mặt ngự trù mập đau khổ ," Vị cô nương này... Người... Người
bỏ cái đĩa xuống đi. Người muốn mượn bếp lò, chúng ta cho mượn còn
không được à ?"
Tất cả ngự trù nhìn hài tử kia lại sắp làm vỡ đĩa, lập tức chịu thua. Ngay
từ khi nữ hài tiến vào, bọn họ cũng không có suy nghĩ gì, ai ngờ bọn họ từ
chối lời mượn bếp lò của nàng xong thì nữ hài tử đập vỡ một thứ.
Hôm nay chính là thọ yến của bệ hạ đó! Nếu không làm ra món ăn,
chậm một nửa giây thì đầu của bọn họ đều phải chuyển nhà rồi. Toàn bộ
ngự trù đều cho rằng nữ hài tử này cố ý tới quấy rối cho nên kêu thái giám
thị vệ tới bắt nàng lại.
Nhưng đám thái giám thị vệ kia vừa nhìn thấy đối phương thì tất cả
chẳng ngó ngàng gì tới, chỉ liếc mắt thông cảm ," Vị này chính là hài tử gần
đây bệ hạ cưng chiều nhất, cũng chính là Tịch cô nương người trong cung
đều biết."
Vì vậy ngự thiện phòng liền xuất hiện cục diện này.
Tịch Tích Chi thở phì phò, đập mấy cái đĩa, chậu cũng là việc tốn sức.
Thấy bọn họ đồng ý thì lập tức thả cái đĩa trên bàn.
“ Các ngươi nói sớm thì chẳng phải là được rồi à ?” Như còn oán giận
đối phương đồng ý chậm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cực kỳ đáng yêu.