“ Tịch cô nương, người tạm tha nô tài đi. Trì hoãn thời gian làm thức ăn
nữa thì cả ngự thiện phòng chúng ta đều phải đi gặp Diêm Vương gia rồi.”
một ngự trù trong đó kêu gào, vẫn hy vọng nàng đừng phá đám nữa.
Tịch Tích Chi vỗ vỗ bụi dính trên tay ,” Ta chỉ mượn một cái bếp lò mà
thôi. Chờ ta dùng xong rồi sẽ trả lại cho các ngươi, không mượn lâu đâu.
Nếu các ngươi đồng ý sớm thì có lẽ bây giờ ta đã xong rồi.”
Tịch Tích Chi nói rõ ràng mạch lạc, tóm lại rõ ràng chính là nàng khong
để ý tới nhưng lại thành để ý.
Trong lòng đám ngự trù có khổ không nói nên lời, từng người một chỉ
có thể nhìn nàng thở dài thêm thảm. Dù hôm nay bọn họ làm món ăn chậm,
bị bệ hạ trách phạt thì bọn họ cũng chỉ có thể nhận là gặp hạn thôi! Ai bảo
bọn họ gặp một tiểu gia hỏa không nói lý lẽ như vậy chứ.
Ngự trù mập khoát khoát tay ,” Tất cả mọi người giải tán, nhanh đi làm
chuyện của mình đi. Tịch cô nương, người muốn làm món gì, nhanh làm đi.
Nếu cần người trợ thủ thì cứ việc nói, nô tìa giúp người làm.”
Tịch Tích Chi nghĩ một lát, đang định nói hắn giúp một tay, sau đó lại
lắc đầu ,” Một mình ta có thể làm được.”
Nếu muốn tặng quà cho An Hoằng Hàn thì đương nhiên phải do chính
tay nàng làm. Nếu làm từ tay người khác, sau đó tặng cho hắn thì phần tấm
lòng này sẽ không chạm tới nơi sâu nhất.
Tịch Tích Chi nghĩ như vậy, liền đuổi ngự trù mập đi.
Lại nói Tịch Tích Chi cũng có giao tình với ngự trù mập. Bởi vì cá
Phượng Kim Lân ăn trước kia đều là do ngự trù mập làm.
Thủ nghệ của ông là giỏi tới mức không từ nào có thể miêu tả.