Có điều vì lý do an toàn, Tịch Tích Chi vẫn phân phó Lâm Ân tìm mấy
thái giám hộ tống các nàng đi.
Tất cả đại thần trong điện Lưu Vân thì thầm với nhau, nhìn như bô cùng
vui vẻ. Dạ yến lần này không chỉ có đại thần tới tham gia mà hậu cung nữ
quyến cũng không ít. Hễ là phi tử có hàm trên đều đến đông đủ.
Tịch Tích Chi thoáng nhìn thì thấy có khoảng hai ba mươi mỹ nhân ngồi
dưới. Hoa phi Ninh phi cũng ngồi trong số đó……
Hành động giữa An Hoằng Hàn và Tịch Tích Chi có không ít người
nhìn thấy. Nhưng tất cả mọi người đều thức thời, không dám nói lên nửa
chữ.
“Hoa phi, tỷ nhìn một chút. Bệ hạ ôm nữ hài tử kia trước mặt mọi
người. Bây giờ nàng ta còn nhỏ, không tạo thành song gió gì, có điều……
Sau này khó mà chắc chắn được.” Ninh Phi oán hận nghiến răng, len lén
đánh giá cảnh tượng trên đài cao.
Ngay từ đầu Hoa phi đã chú ý tới, chỉ không ngờ nàng đã cảnh cáo
người kia mà người đó không thu lại nửa phần, lại càng chạy càng gần tới
bệ hạ.
Hoa phi là một nữ nhân khá có tâm kế, nét mặt vẫn duy trì bình tĩnh,
“Ninh phi, nàng ta chỉ là một đứa bé, chúng ta há có thể so bì với một đứa
bé? Không sợ mất thân phận à?”
Dù muốn chỉnh đối phương, các nàng cũng không thể thể hiện rõ ràng
như thế.
Chỗ ngồi các công chúa cách các phi tần không xa. Kể từ khi An Nhược
Yên chết đi, Thập Tứ công chúa vốn không ai biết tới được bệ hạ cưng
chiều. Chẳng những thường được bệ hạ ban thưởng mà còn trở thành công