“Ý nghĩa khác nhau. Nếu là quà tặng sinh nhật huynh thì phải tốn tâm
tư, tự mình làm.” Tịch Tích Chi nói vô cùng nghiêm túc. Tuy An Hoằng
Hàn thường xuyên bắt nạt nàng nhưng nàng cũng biết…… Nam nhân này
là thật lòng đối xử tốt với nàng.
Ngoài sư phụ ra, có lẽ chỉ có An Hoằng Hàn đáng để nàng quý trọng
nhất.
Tầm mắt An Hoằng Hàn lại thả vào trên mì trường thọ, “Nhìn không tệ,
không biết mùi vị ra sao đây?”
“Nếm thử một chút chẳng phải sẽ biết à?” Tịch Tích Chi cầm đũa bạc
lên, đưa cho hắn.
Hắn gắp một sợi mì, đang định cắn xuống thì nàng hô, “Mì trường thọ
không được để đứt.”
An Hoằng Hàn dùng đũa bạc quấn sợi mì, lúc này mới phát hiện tô mì
này chỉ có một sợi.
“Ừ.” Thản nhiên đáp lại một tiếng, hắn lại gắp sợi mì lên đưa vào miệng
lần nữa.
Tuy mùi vắt mì không sánh được với tay nghề của ngự trù nhưng vừa
nghĩ tới là tay tiểu tử nào đó làm ra, An Hoằng Hàn chỉ cảm thấy mĩ vị thế
gian cũng bình thường thôi.
Mì trường thọ vô cùng dài cho nên lúc ăn sẽ có rất phiền phức, đặc biệt
dáng vẻ ăn mì nhìn rất buồn cười. Mà tất cả những thứ này không xảy ra
trên người An Hoằng Hàn. Hắn tao nhã gắp sợi mì, từ từ chậm rãi đưa vào
trong miệng.
Lâm Ân và các thái giám nhìn cảnh tượng này đều cảm thấy hơi khó tin.
Sao bệ hạ lại nghe theo quyết định của người khác? Vì sao tiểu cô nương