Thấy mặt An Hoằng Hàn u ám lạnh lung, trái tim nhỏ của Tịch Tích Chi
nhảy thình thịch, nổi lòng can đảm, đi về phía long ỷ.
An Hoằng Hàn nhíu đôi mày kiếm, dường như rất không hài lòng, đôi
mắt quét tiểu hài từ tới tới lui lui.
Khay mì trường thọ này dù gì cũng là Tịch Tích Chi khổ khổ cực cực
làm ra, nhìn thấy ánh mắt đối phương như thế, nàng hơi nổi giận. Nàng bĩu
môi trừng hắn, thở hồng hộc mà nói: “ Nếu huynh không thích thì ta sẽ
không tặng.”
Mày An Hoằng Hàn càng nhíu sâu hơn: “ Trẫm nói nhựng lời này lúc
nào?”
“Vẻ mặt của huynh như vậy không phải là đng nói không thích à?” Tịch
Tích Chi bưng mì trường thọ lên, che chở chặt chẽ.
“Trẫm không nói thế.” An Hoằng Hàn vẫy tay với nàng, ý bảo nàng tới
đây.
Tịch Tích Chi bán tính bán nghi đi tới, tự nhủ, nếu huynh thích sao lại
nhíu mày? Không biết lão nhân gia sưng mặt lên là dọa người cỡ nào à?
An Hoằng Hàn vươn tay nhận lấy mì trường thọ, đầu tiên là nhìn liếc
qua rồi để trên bàn. Hắn giơ tay lên, dùng aty áo bào lau mặt nàng, sau đó
phủi sạch bột trên mặt trên người nàng.
“Trẫm nhíu mày không phải vì tô mì này mà là vì dáng vẻ của nàng.”
An Hoằng Hàn vừa lau sạch vết bẩn trên áo Tịch Tích Chi vừa nói: “ Toàn
thân bẩn thỉu mà không sợ làm mất mặt trẫm? Lần sau không cần nàng vào
ngự thiện phòng, phân phó đám đầu bếp kia làm là được rồi.”
Tịch Tích Chi chớp mắt mấy cái. Sắc mặt An Hoằng Hàn không tốt là
bởi vì toàn thân nàng nhếch nhác?