An Hoằng Hàn cũng không muốn nhiều lời với lần này, vung tay lên,
“Tất cả đứng lên đi. Hôm nay trẫm mệt rồi, dạ yến lần này đến đây là kết
thúc.”
Vốn cái gọi là dạ yến không có gì đáng mong đợi. Dây dưa với đám đại
thần này ở điện Lưu Vân còn không bằng ôm hài tử nhà mình về điện Bàn
Long ngủ.
So với An Hoằng Hàn trẻ tuổi sức lực dồi dào, Tích Tịch Chi mới là mệt
thật. Vừa rồi ngồi trong lòng An Hoằng Hàn, nàng không nhịn được mà
ngáp.
Nhìn con chồn nhỏ trong lòng Tích Tịch Chi, An Hoằng Hàn cảm thấy
hơi chướng mắt. Một thứ gì đó, chỉ cần có một là đủ rồi.
“Lâm Ân, cầm con chồn này đi ném.”
Lời nói lạnh lung truyền vào tai Tịch Tích Chi khiến nàng càng ôm chặt
con chồn Phượng Vân hơn. Người khác thì không rõ sự bi thương khi làm
sủng vật, chẳng lẽ nàng còn không biết? Vừa nghĩ là biêt con chồn này
không có thần thức. Nếu ném nó đi, sợ rằng không sống được mấy ngày.
“Ta muốn nuôi.” Nếu mọi người đều là đồng loại, đương nhiên nàng
không thể mặc kệ không quan tâm.
Lâm Ân cũng thấy quyết định của Tịch cô nương rất hay, phụ họa, “Bệ
hạ, tin rằng chồn Phượng Vân cũng có bằng hữu. Hai con chồn thì vừa hay
có đôi rồi.”
Lâm Ân không nói những lời này thì An Hoằng Hàn còn có thể để con
chồn này lại. Nhưng Lâm Ân vừa nói ra câu này, vẻ mặt hắn càng thêm âm
trầm. hắn nghiêng người nhìn bên cạnh Tịch Tích Chi. Thứ của hắn đương
nhiên phải do hắn nuôi. Về phần bằng hữu? Không cần phải nói nữa.