Đông Phương Vưu Dục đưa tay nhận lấy con chồn, ôm vào lòng. Lông
con chồn Phượng Vân vô cùng mềm mại, vuốt lên vô cùng êm ái. Thảo nào
trước kia An Hoằng Hàn luôn ôm con chồn kia, thì ra là có nguyên nhân.
“Dạ yến liền giải tán đi. Các vị đại nhân cũng về nghỉ ngơi sớm đi.” An
Hoằng Hàn phất phất áo bào, đứng lên, kéo bàn tay nhỏ của Tịch Tích Chi,
rời khỏi đài cao chín bậc từ bên hông.
Tịch Tích Chi ngoảnh đầu lại nhìn Đông Phương Vưu Dục, thấy hắn
đang vuốt ve lông con chồn nhỏ kia, lúc này mới yên tâm.
Đèn đuốc trong viện Bàn Long sáng trưng. Khi An Hoằng Hàn bước
vào điện, tất cả cung nữ thái giám đều khom người hành lễ.
Vì chuyện con chồn Phượng Vân kia mà Tịch Tích Chi vẫn giận dỗi An
Hoằng Hàn cho nên luôn không để ý tới hắn. Sau khi tắm xong, nàng chui
vào chăn, bắt đầu ngủ.