Tóm lại là không phải là thứ tốt. Nghe nói muốn luyện thành Dục Tử
Tán cần thu thập bảy bảy bốn mươi chín linh hồn trẻ sơ sinh, sau đó đưa
vào lò luyện đan, từ từ luyện mấy ngày.
Nghĩ tới mùi hương này, Tịch Tích Chi ghê tởm tới mức buồn nôn.
Dùng Dục Tử Tán để mang thai, dù sinh ra được thì trong xương đã
mang theo tà khí. Bởi vì tuy những linh hồn trẻ sơ sinh này được luyện
thành nhưng vẫn còn chút tàn dư.
Hơn nữa, hễ là dùng Dục Tử Tán thì sau này cả đời nam nhân này
không thể có con.
Tịch Tích Chi nhìn An Hoằng Hàn rồi lại nhìn Hoa phi. Tính toán của
Hoa phi lại đánh thật đủ vang dội. Không chỉ có thể mang long chủng của
An Hoằng Hàn mà còn có thể cắt đứt hậu họa. Nhưng phần tâm tư này lại
quá ác độc.
“Bệ hạ… Bệ hạ tha mạng ạ! Là thiếp nhất thời bị che tâm trí mới làm ra
việc này, cầu xin bệ hạ tha mạng ạ!” Nước mắt Hoa phi khiến lời nàng ta
không tròn tiếng, vừa khóc vừa dập đầu.
Nàng ta chưa từng nghĩ rằng chuyện sẽ bị bại lộ. Rõ ràng tất cả đều
trong kế hoạch nhưng lại xuất hiện một khâu sơ sót.
Toàn thân khó chịu tới mức run lên, người Hoa phi như thể sắp nổ tung,
run như cầy sấy.
“Dám làm ra chuyện thế này còn dám cầu xin trẫm tha mạng?” An
Hoằng Hàn lạnh lẽo nói, đôi mắt bắn ra ánh sáng tàn nhẫn, “Người đâu, kéo
Hoa phi xuống, dùng cực hình. Còn về Lưu Thượng thư? Dám giúp đỡ nữ
nhi trợ Trụ vi ngược, vậy trẫm cũng không thể tha thứ cho ông ta dễ dàng.
Tước bỏ chức Thượng thư của ông ta, tịch biên gia sản, diệt cả nhà.”