Tịch Tích Chi ngồi trong lòng An Hoằng Hàn, trong đầu cũng trăm
chuyển ngàn hồi. Đám phi tần hậu cung vì để mang long chủng của hắn mà
có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chắc hẳn chuyện này không phải
xảy ra lần đầu tiên. Có điều cách Hoa phi dùng thật sự quá ác liệt.
Nhìn nước canh bẩn thỉu rảy đầy mặt đất, An Hoằng Hàn nhíu chặt mày,
nói: “Người đâu, dọn dẹp sàn nhà sạch sẽ.”
Chỉ cần nhìn thấy bãi đen ngòm bẩn thỉu đó là hắn lại nhớ tới khuôn mặt
nữ nhân kia.
“Vâng, bệ hạ.” Vài cung nữ thái giám hành lễ, một khắc cũng không
dám chậm trễ, cầm khăn bắt đầu lau vết bẩn trên đất.
“Huyng đừng giận.” Tịch Tích Chi nhìn ra tâm trạng An Hoằng Hàn
không tốt, kéo kéo tay áo hắn, mong hắn đừng bị chọc tức.
An Hoằng Hàn cười lạnh, “Chút chuyện này còn chưa đủ để chọc trẫm
giận thật…”
Mắt nhìn cung nữ thái giám xung quang, hắn khẽ nói bên tai nàng:
“Trẫm muốn để bọn họ sợ hãi…”
Làm vua một nước, nhất định phải có uy tín. Tuy nói ra hai chữ “tàn
bạo” sẽ khiến người ta nghĩ rằng người này vô cùng kinh khủng nhưng
cũng vẫn có thể xem như một cách hay. Ít nhất thì khiến người khác sợ
ngươi thì mới có thể nể ngươi ba phần.
Tịch Tích Chi cố gắng tiêu hóa những lời này, sau đó gật đầu rất tán
thành.
“Ta hiểu.”