Lẳng lặng ngồi trong lòng An Hoằng Hàn, nàng gật đầu thật mạnh với
hắn.
Có lẽ người ngoài nhìn vào thì hắn lãnh huyết vô tình nhưng trong lòng
nàng thì hắn đối xử với mình rất tốt. Dù là chuyện thế nào thì hắn cũng
cưng chiều nàng. Tuy hai người chưa hề làm rõ nhưng Tịch Tích Chi coi
đối phương rất tốt, rõ ràng nhớ trong đầu.
Tay chân cung nữ thái giám rất nhanh nhẹn, không bao lâu sau sàn nhà
đã được dọn sạch sẽ bóng loáng.
“Lui ra hết đi.” An Hoằng Hàn kéo tay Tịch Tích Chi, đứng lên, cho lui
toàn bộ cung nữ thái giám.
Cửa điện từ từ khép lại. Điện Bàn Long lớn như vậy được ánh đèn chiếu
sáng rực rỡ.
Tịch Tích Chi vén cái khăn đen che trên đầu, đôi mắt trong suốt không
nhiễm bụi trần lóe sáng.
Trong khoảnh khắc miếng khăn đen được vén lên, mắt An Hoằng Hàn
hơi sáng lên, dường như vô cùng giật mình.
Tịch Tích Chi không hiểu gì cả, hỏi: “Huynh nhìn ta chằm chằm vậy
làm gì?”
Ánh mắt An Hoằng Hàn khiến nàng cảm thấy mất tự nhiên. Ánh mắt
nóng bỏng như thế như thể có thể thiêu đốt tất cả.
“Nàng đi soi gương đi.” Giọng hắn lạnh như băng, mang theo chút đùa
giỡn, dường như vô cùng mong đợi chuyện gì đó.
Nàng càng thêm nghi ngờ, thầm nhủ, ánh mắt kia của huynh có liên
quan gì tới gương? Nửa tin nửa ngờ gật đầu, nàng nâng chân lên, bước từng