“Nhưng… Có phải quá quái dị không?” Nàng vẫn không yên lòng. Nào
có ai có mái tóc trắng bạc? Dù bạc tóc sớm cũng không thể như nàng.
“Có trẫm ở đây ai dám nói quái dị?” Hắn kéo tay nàng, đi về phía
giường, “Chẳng lẽ ngày nào nàng cũng che miếng khăn đen, không cảm
thấy phiền à?”
Nàng đã nghĩ như vậy từ lâu cho nên mỗi tối vào lúc điện Bàn Long
không có ai, nàng đều thả mái tóc ra, không che miếng vải đen.
“Đã vậy thì đừng đeo nữa.” Hắn kéo miếng khăn đen trong tay nàng
qua, ném thẳng xuống đất không chút chần chừ.
Tịch Tích Chi nhìn cái khăn đen từ từ rơi xuống, sau đó gật đầu theo.