An Hoằng Hàn mở phong thư ra, rút giấy viết thư, quét mắt, “Quả nhiên
không ngoài dự đoán của trẫm. Phạm Nghi tìm được một con đường vận
chuyển một con chồn Phượng Vân từ Cưu quốc qua đây thật. Ông ta cũng
có đủ lòng.”
Cho nên vì tốt cho ông ta, không ngại mua một con chồn Phượng Vân
từ Cưu quốc xa xôi qua đây.
Tịch Tích Chi lẳng lặng nghe, dò hỏi: “Vậy Cưu quốc còn chồn Phượng
Vân không?”
Bởi vì xem xong thư rồi nên An Hoằng Hàn đáp rất khẳng định, “Không
có. Ít nhất từ sách thì thấy trên đời này chỉ có hai con chồn Phượng Vân.
Ngoài con trẫm nuôi, một con khác đã tặng cho Thái tử Luật Vân Quốc.”
Thì ra là như vậy. Thật không cảm thấy thất vọng, trong lòng Tịch Tích
Chi rất bình tĩnh.
Nguyên Húy vẫn luôn chú ý tới hành động giữa hai người, càng nhìn
càng cảm thấy thái độ đối xử của bệ hạ với tiểu cô nương này rất khác.
Trước kia cũng truyền ra tin bệ hạ cưng chiều vị công chúa nào nhưng còn
chưa tới mức này.
Ánh mắt Nguyên Húy càng thêm không che giấu, cứ nhìn thẳng hai
người như vậy.
An Hoằng Hàn quay sang, vẫn lạnh lùng nhìn hắn.
Ánh mắt lạnh thấu xương băng hàn khiến người ta không kiềm được mà
rùng mình. Nguyên Húy giả vờ ho khan hai tiếng, thu hồi tầm mắt. Hắn tự
nhủ chẳng phải ta chỉ nhìn vài lần thôi à? Sao lại tới mức dùng ánh mắt như
lang như hổ nhìn ta chằm chằm vậy?