thuộc vào nam tử nhưng vẫn không có địa vị để lâm triều. Những lời này
của An Hoằng Hàn quả thực khiến người ta suy nghĩ xa xôi. Rốt cuộc bệ hạ
đặt tiểu cô nương này ở vị trí nào mà lại để nàng lâm triều theo?
Lâm triều là thời gian bàn bạc việc quan trọng của một quốc gia. Những
người không có nhiệm vụ đều không được đi vào. Mà tiểu cô nương thân
phận không rõ ràng này lại được An Hoằng Hàn cho phép đi vào triều sớm!
Nàng lấy thân phận gì để tham gia lâm triều?
Tịch Tích Chi cảm nhận được ánh mắt khác thường của mọi người, khe
khẽ kéo kéo áo bào của An Hoằng Hàn, “Ta không đi.”
Nếu vào triều sớm thật thì sự tồn tại của Tịch Tích Chi liền phơi bày
trước mặt mọi người. Phi tần của An Hoằng Hàn đã đủ đáng sợ, lại còn
thêm đại thần triều đình, Tịch Tích Chi có xúc động muốn đập đầu vào
tường.
Mặt An Hoằng Hàn lạnh lùng khí coi, không hề thương lượng đường
sống. Nếu Tịch Tích Chi đã đi theo hắn thì đương nhiên hắn sẽ tuyên bố rõ
ràng với mọi người… Người này là của hắn, nếu có người dám dòm ngó thì
cũng đừng trách hắn trở mặt vô tình.
Tịch Tích Chi nào có nghĩ nhiều như An Hoằng Hàn, chỉ biết rằng đây
là hắn đẩy nàng lên lưỡi kiếm mà thôi.
Nàng lắc đầu, mặc kệ hắn nói dù cũng không chịu đi.
An Hoằng Hàn không sốt ruột, chỉ thản nhiên nói: “Nàng không đi cũng
được, sau này đừng nghĩ tới chuyện ăn cá Phượng Kim Lân nữa.”
Làm lỗ tai con chồn nhỏ chỉ biết có ăn run lên. Nàng đã nghiện mùi vị
cá Phượng Kim Lân, không cho nàng ăn cá đó chính là muốn mạng của
nàng.