Lập tức nàng đổi sắc mặt, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, đung đưa cánh
tay An Hoằng Hàn, “Ta đi!”
“Nói vậy từ đầu thì đã không cần phải lãng phí nhiều miệng lưỡi như
vậy của trẫm rồi.” An Hoằng Hàn cuốn một lọn tóc trắng của tiểu cô nương
lên chơi, khẽ xoắn vái cái.
Trong lòng Tịch Tích Chi giận tới mức nghiến răng. Nếu không phải
người nào đó không biết xấu hổ mà dùng cá Phượng Kim Lân để uy hiếp
thì nàng sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ à? Có lẽ tật xấu tham ăn cũng là
vị sư phụ kia lây cho nàng. Nhìn nàng bây giờ xem! Khẩu bị hoàn toàn bị
một vị đế vương nào đó nắm rất chắc.
Như An Hoằng Hàn mong muốn, Tịch Tích Chi đi theo hắn vào triều
sớm.
Khi Tịch Tích Chi với mái tóc trắng bạc xuất hiện, tất cả mọi người vô
cùng chấn động. Bọn họ từng gặp rất nhiều người tóc bạc nhưng chưa từng
thấy loại thuần túy như Tịch Tích Chi. Mái tóc trắng tinh không lẫn chút
tạp chất.
Dáng vẻ của nàng tựa như một tinh linh rơi xuống phàm trần. Một đôi
mắt trong veo ngây thơ không hiểu sự đời. Khuôn mặt phúng phính vui vẻ,
mịn màng tới mức khiến người ta không nhịn được muốn nhéo một cái.
An Hoằng Hàn nắm tay Tịch Tích Chi, đi lên ghế Kim Long.
Cho tới khi An Hoằng Hàn ôm hài tử như tinh linh kia ngồi xuống mọi
người mới phục hồi tinh thần lại. Bệ hạ vậy mà lại ngồi chung long ỷ với
tiểu cô nương kia?! Đây là cảnh tượng khiến người ta khó tin cỡ nào.
Ngai vàng có nghĩa là quyền lực và địa vị cao nhất, bình thường đều chỉ
có đế vương mới có thể ngồi. Mà hôm nay An Hoằng Hàn lãnh huyết vô
tình tàn nhẫn hung ác độc ác lại ôm một tiểu cô nương ngồi đó?