“Lâm Ân, cầm thư này tới thiên lao, báo cho bọn hắn biết giữa trưa hôm
nay lấy tội khi quân xử trảm Phạm Nghi.” An Hoằng Hàn lạnh lùng nói,
giọng không có chút tình cảm, tỏa ra khí lạnh như hàn băng.
“Ngươi cũng lui ra đi.” Thấy Nguyên Húy còn đứng đó, An Hoằng Hàn
mở miệng đuổi hắn đi.
Đừng tưởng rằng An Hoằng Hàn không chú ý tới. Ánh mắt Nguyên
Húy vẫn nhìn tiểu cô nương bên cạnh hắn chằm chằm. Khác người thì nhất
định sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt của người khác. Nhưng người khác dòm
ngó thứ thuộc về mình luôn khiến An Hoằng Hàn cảm thấy trong lòng khó
chịu.
An Hoằng Hàn giơ tay lên ôm chặt lấy Tịch Tích Chi đang uống cháo,
suýt chút nữa thìa cháo vẩy ra ngoài, “Huynh làm gì vậy? Ta còn đang
dùng bữa, để ta xuống, tự ta ngồi.”
Trước kia chỉ là con chồn nhỏ, bị người ta ôm ôm ấp ấp thì thôi đi.
Không ngờ biến thành hình người mà ma chưởng của hắn vẫn không thu
về. Tịch Tích Chi buông thìa, dùng ngón tay cạy tay An Hoằng Hàn ra.
Nhưng sức tay hắn rất lớn, ôm không buông tay, mặc cho nàng nắn bóp cấu
hắn cũng đều không động đậy. Kết quả là, không bao lâu sau, một tiểu hài
tử nào đó liền hừ hừ hai tiếng thỏa hiệp.
“Ăn xong rồi thì đi theo trẫm đi.”
Não Tịch Tích Chi còn chưa phản ứng kịp, đần độn u mê mà hỏi: “Đi
đâu?”
“Đương nhiên là vào triều sớm.” An Hoằng Hàn lơ đễnh, dường như
những lời này là điều bình thường, ai cũng nên biết.
Không chỉ Tịch Tích Chi mà những cung nữ thái giám ở đây cũng đều
giật mình, trừng to mắt. Ở thời đại này tuy nữ tử không phải là vật phụ