Hai chữ này đã lộ ra tâm trạng của hắn. Mắt hắn nhìn nàng chăm chú.
Loại cảm giác áp bách cường đại khiến người ta không hít thở được.
Tịch Tích Chi hít sâu, nặn ra một câu: “Chính là không muốn đi.”
“Hôm nay nàng đã nói rất nhiều lần ‘không muốn đi’, nàng cho rằng
trẫm sẽ bằng lòng à? Trẫm cũng sẽ đi, bất cứ chuyện gì cũng có trẫm ở đây,
nàng đừng lo.” Dường như muốn cho Tịch Tích Chi yên tâm, hắn giơ tay
lên vỗ vỗ tiểu hài tử, khiến người ta bớt buồn.
Nhưng Tịch Tích Chi không thả lỏng lòng được, tự nhủ, là huynh muốn
ta đi. Tới lúc đó chọc phải tai vạ gì thì huynh nhất định phải gánh!
Thấy mực ở ngòi bút nhạt đi, An Hoằng Hàn chấm một chút trong
nghiên, nói: “Qua nhiều ngày như vậy, bản lãnh mài mực của nàng lại tinh
tiến rồi.”
Tịch Tích Chi tức tới mức nghiến răng. Còn không phải là bị người nào
đó bắt mài mực? Trước kia, đã khi nào nàng làm tên sai vặt, hầu hạ bên
cạnh người khác, là người mài mực chứ?
Nàng nhìn về phía đầu sỏ gây tội, còn đối phương lại vô cùng nghiêm
túc giải quyết chính vụ.
Chẳng lẽ trời sinh mệnh nàng là bị chèn ép?
Nghĩ tới đây, Tịch Tích Chi tức giận, cắn cắn đầu ngón tay.
Mà dáng vẻ mềm mại đáng yêu này lập tức khiến cung nữ thái giám
trong ngự thư phòng thấy mà tâm thần động đậy, ca thán rằng tiểu cô
nương này thật đáng yêu.
Hoạt động trong lễ đi săn chủ yếu là võ quan tham dự, còn đa số quan
văn thì đều là vào giúp vui mà thôi. Bởi vì lễ đi săn sắp bắt đầu nên các võ