“Xuất phát.” Hắn ra lệnh, xe ngựa từ từ mà đi.
Võ quan cưỡi ngựa đi hai bên, quan văn ngồi xe ngựa theo sau.
Toàn bộ đội ngũ vô cùng có thứ tự. Tịch Tích Chi xốc màn xe lên, luôn
nhìn ra phía ngoài.
Bọn họ đi thẳng ra ngoại ô, không dừng lại chút nào trên đường.
Phong cảnh ngoại thành khác xa nội thành Hoàng Đô. Bên ngoài gần
như đều là núi liền núi, màu xanh ngắt phủ kín không gian. Tịch Tích Chi
nhìn khoảng rừng xanh ngắt, lập tức nhớ tới cuộc sống ẩn cư với sư phụ
trước kia….
Suy nghĩ từ từ bay xa, nàng hơi nhớ nhung lão gia hỏa hành hạ nàng tu
luyện mỗi ngày.
Không biết đợi tới ngày nàng lên trời có còn cơ hội có thể gặp sư phụ
trên đó không? Có lẽ cơ hội rất mong manh nhỉ?
Nhận ra Tịch Tích Chi thất thần, An Hoằng Hàn xoay mặt nàng, “Nàng
đang nghĩ gì?”
Vừa rồi nàng khiến người ta có cảm giác như giữa hắn và nàng có một
tầng sa mỏng rõ ràng cách gang tấc lại như thể nàng sắp biến mất…
Điều An Hoằng Hàn không thể chấp nhận nhất là có một ngày nàng sẽ
rời hắn mà đi. Thấy vẻ mặt nàng như vậy, chuông báo động trong lòng hắn
kêu vang.
“Ta…” Nhớ sư phụ.
Tịch Tích Chi không nói ra, lấy im lặng chống lại An Hoằng Hàn.