“Ngoan ngoãn ở bên cạnh trẫm, hiểu chưa?” Lời như thể cảnh cáo được
nói ra từ miệng hắn. Giả dụ nàng có can đảm dám rời khỏi hắn thật thì hắn
không thể bảo đảm sẽ làm ra chuyện gì.
Nàng sửng sốt một hồi, cắn chặt răng, không dám trả lời vấn đề trực
tiếp.
Khi tu luyện thành, không chút nghi ngờ nào rằng nàng sẽ chọn lên trời.
Bởi vì lên trời là cách duy nhất để có thể trở về thế giới trước kia. Tuy nàng
sống ở thế giới này nhiều tháng nhưng nói cho cùng thì vẫn là người từ bên
ngoài tới.
Có câu tục ngữ là “là rụng về cội”, vốn Tịch Tích Chi không ở nơi này,
sao có thể không rời đi được?
Nàng im lặng lâu như vậy khiến tâm trạng hắn giảm xuống, giọng ghen
tỵ lạnh như băng đến thấu xương, “Trả lời trẫm.”
Rất ít khi hắn dùng giọng điệu này nói chuyện với nàng, nên khi nàng
nghe thấy câu này thì không kìm chế được mà run lên.