Từ từ dừng bước chân lại, nàng chầm chậm xoay người lại, đi tới bên
cạnh hắn lần nữa, ngồi xổm xuống.
Khóe môi An Hoằng hàn hiện ra nụ cười thực hiện được mục đích, đưa
tay nhéo mặt tiểu hài tử, "Măng không tệ, gắp thêm một miếng."
Hành động thân mật không coi ai ra gì của hai người rơi vào trong mắt
tất cả đại thần phía dưới.
Đồng tử thâm thúy của Đông Phương Vưu Dục lóe lóe, khóe môi nở nụ
cười bất đắc dĩ. Vốn cho là An Hoằng Hàn cưng chiều nữ hài này chẳng
qua cũng vì thú vị mà thôi. Mà nhìn thái độ hôm nay dường như An Hoằng
Hàn đã động chân tình, ít nhất tình cảm không ai chen vào nổi giữa bọn họ
khiến người khác hâm mộ.
Tâm trạng các đại thần ngồi phía dưới mỗi người một khác. Có người
nghi ngờ thân phận của nữ hài này, có người lại thầm cảnh giác, còn có
người là vô cùng ghen tỵ và ước ao.
Thập tứ côn chúa và đám phi tần cũng đến hết, thấy cảnh tượng này thì
trong lòng đủ loại cảm xúc.
Vì chuyện cha Ninh phi bị xử trảm nên thân phận địa vị trong hậu cung
bị rớt xuống ngàn trượng. Trên triều đình không ai có thể đứng ra nói
chuyện, huồng hồ nàng lại không được cưng chiều nên người trước đây
nịnh hót nàng khắp nơi cũng từ từ xa cách nàng.
Tịch Tích Chi vất vả cầm chặt hai chiếc đũa bạc, mỗi khi An Hoằng
Hàn nói ra tên một món ăn, nàng lập tức vẫy hai cái tay nhỏ đi gắp.
Mà An Hoằng Hàn như thể ăn tới nghiện, thay phiên kêu tên mỗi loại
món ăn nhiều lần. Hai tay nhỏ của nàng mỏi nhừ nhưng vẫn cắn chặt răng
không nói. Nàng thầm mắng hắn không ngừng. Vừa rồi còn nói không đói
bụng, nhìn bây giờ xem, đã ăn hết bao nhiêu đồ rồi!