Bụng lại kêu lên ùng ục, tiếng này vừa hay để An Hoằng Hàn nghe thấy.
Hắn như có điều suy nghĩ, cúi đầu, nhìn bụng nhỏ của Tịch Tích Chi,
“Thì ra là vậy. Có điều nàng đã gấp gáp muốn đút cho trẫm ăn như vậy, vậy
đương nhiên trẫm không ngại thỏa mãn nàng.”
Mở miệng ngậm lấy miếng thịt, hắn nhai từ từ, chậm rãi nuốt, quý khí
toàn thân tản ra.
Thấy cuối cùng hắn cũng ăn một miếng, Tịch Tích Chi vừa định lui về
ai ngờ phía sau truyền tới một tiếng… Sau đó…
Hai vai nàng run rẩy rồi run rẩy. Nàng còn chưa ăn được miếng nào đâu.