Người khác không biết nàng, chẳng lẽ An Hoằng Hàn còn không hiểu?
Thấy ánh mắt như con mèo tham ăn của nàng, cưng chiều nói: “Nàng muốn
ăn thì ăn đi.”
Ý là đừng mất tự nhiên.
Tịch Tích Chi chờ câu này đã lâu. Làm gì ăn gì cũng có quy củ, bình
thường vua một nước còn không động đũa thì ai dám giành trước một
bước?
“Huynh ăn trước một miếng đi.” Đơn giản là nàng chỉ suy nghĩ cho
quyền lợi mới nói ra khỏi miệng một câu như vậy. Nhưng người nghe lại
không nghĩ thế.
Lần đầu tiên An Hoằng Hàn nghe lời như quan tâm thì ngẩn ra chốc lát,
“Trẫm không đói.”
Tịch Tích Chi thầm rống, huynh không đói bụng nhưng ta đói! Bụng
đang sôi ùng ục ùng ục đây này. Khuôn mặt nàng lo lắng, nhìn hắn, gần
như cầu xin mà nói: “Huynh…. Huynh ăn một miếng, hình như miếng thịt
kia không tệ lắm.”
Tịch Tích Chi tùy tiện chỉ vào một món ăn trên bàn, mong dẫn dắt sự
thèm ăn của hắn.
Nhưng hắn cũng không thèm nhìn một cái, “Tạm thời trẫm không muốn
ăn.”
Lại là câu này. Tịch Tích Chi càng cảm thấy vô lực. Nàng tự nhủ, huynh
không muốn ăn cũng đừng liên lụy hơn một trăm người bọn họ không ăn
theo. Nhìn An Hoằng Hàn mãi không chịu động đũa, bụng nàng sôi òng ọc,
cuối cùng không giữ được thành trì đói bụng, cầm đũa, gặp một miếng thịt
trong đĩa, kề sát mặt hắn, sau đó đưa miếng thịt tới trước mặt hắn, “Ăn một
miếng đi.”