Hễ là động vật đều có dã tính, đặc biệt là núi Du Vân, khắp nơi tràn đầy
nguy hiểm.
Xe ngựa đi thẳng tới chân núi, chạy lên sườn núi. Đi lên nữa thì thuộc
về phạm vi săn bắn.
Một tòa thành cung xây ở sườn núi, là điểm dừng chân được xây dựng
để hoàng thất tới săn bắn nghỉ lại.
Thái giám vén rèm xe lên. Tịch Tích Chi nhìn thấy cửa cung ở đối diện.
Tuy không bì kịp sự xa hoa ở hoàng cũng nhưng có thể xây hành cung lớn
như vậy tại ngọn núi cao như thế, là chuyện không hề dễ dàng, không biết
hao phí bao nhiêu nhân lực và tài lực.
Vừa ra khỏi xe ngựa, An Hoằng Hàn nói ngay: “Bây giờ sắp tới giữa
ngày, chờ ăn trưa xong chúng ta tiếp tục lên núi săn.”
Đây không phải là lần đầu tiên thâm gia săn bắn nên An Hoằng Hàn
biểu hiện vô cùng tùy ý, dường như căn bản không coi chuyện này ra gì.
Tịch Tích Chi khác hẳn. Chẳng những đây là lần đầu tiên nàng tham gia
lễ săn bắn mà trong lòng còn có một cái gai. Nàng thò đầu nhìn xung
quanh, vừa hay thấy được mấy con sóc nhảy nhảy nhót nhót cạnh rừng cây.
Chỉ nhìn vị trí địa lý của núi Du Vân, còn cả phong cảnh xung quanh
cũng biết phong thủy chỗ này vô cùng tốt, nếu không thì cũng không thể
sinh ra nhiều sinh linh như vậy.
Nghĩ tới mục đích chuyến đi này của bọn họ, Tịch Tích Chi mặc niệm
cho các loài động vật.
Nếu nàng đã tới đây thì cũng đừng mong giết hại các sinh linh tiếp. Tịch
Tích Chi lén nắm tay. Hôm nay nhất định nàng phải phá hoại lễ săn bắn. Dù